• + Đến bao giờ em thôi thích mưa!?!

    Bây giờ, tôi ngắm mưa một mình. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ về anh,chắc có lẽ vì anh còn nợ tôi 1 lởi giãi thich. Tôi và anh đều thí...
  • + Gởi Myangel YSL_Tina!

    Anh cũng ko biết đã tự bao giờ anh yêu một dòng sông,dòng sông hiền hòa, lặng trôi và êm dụi.Hằng ngày mỗi khi hoàng hôn buôn xuống anh thườ...
  • + (không có tiêu đề)

    1 tháng ... 2 tháng ... 3 tháng ... mỗi ngày lại lần lượt trôi qua và cứ sau mỗi ngày đó, em lại thấy mình lớn hơn về cả thể xác lẫn tâm...
  • + Nơi ấy em hạnh phúc chứ?

    Có nhiều đêm anh ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim anh...
  • + Bức thư tình đầu tiên !

    Ngày…tháng…năm 12h tối… Có thể gọi đây là bức thư tình đầu tiên của tôi cũng được mà không phải cũng không sai, đúng bởi mục đích của nó ...
  • + Tôi yêu anh lạc lối

    Tôi yêu anh khi nào không biết nữa Giọt lệ buồn rơi mãi lúc chia xa Tôi yêu anh mà không nghĩ được ra Xa, cách trở, gập ghềnh nơi phía trước...
  • + Gởi Em Người Anh Thương Yêu Nhất!

    Em ơi! Vậy là chúng mình lại xa nhau sao em? Có phải tất cả mọi lỗi lầm đó đều thuộc về anh đúng không em? Anh chẳng biết mình làm thế có ...
  • + Hạnh phúc dành cho em.

    Em phải luôn sống vui tươi như những đóa hoa ban mai của mùa xuân em nhé. Đêm nay sao dài vậy! Một đêm se lạnh của những cơn mưa Sài Gòn, m...
  • + Mùa Đông ơi!

    Mùa đông ơi ... mang em vào cơn gió Khe khẽ thôi ...chớm chút lạnh đầu mùa Cho anh nhớ ... đôi lời thơ dang dở Chút bơ vơ ......đôi câu ấy.....
  • + Em Vẫn Chưa Tin Tưởng Anh

    ND29910:M1 Note: người đọc thư nên chọn ko gian thoáng mát ngồi 1 mình trước mặt có cây xanh đằng sau có quạt gió bên cạnh có 1 cốc nước và ...
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy sao?Vậy mà.......
Đăng lúc 00:12 bởi Kiều Trọng Tú


EM NHỚ ANH...........................
Và nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc êm đềm khi em bên anh, không bon chen, không tính toán, không bao giờ to tiếng nói nặng lời, quát mắng, cho dù em biết em rất ngang bướng. Anh luôn làm em cảm thấy ấm áp, tin tưởng và được che chở. Những lúc em ốm, anh lo lắng chạy đi mua thuốc và bên cạnh chăm sóc em, những lúc anh làm em giận,anh rối rít xin lỗi và gãi đầu không biết làm thế nào. Lúc ấy mặc dù em ốm, em giận lắm mà sao trong lòng thấy ấm lại! chưa giây phút nào bên anh em cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp!lúc em buồn anh luôn nghe em nói, nghe những tâm sự của em. Em xa quê, vào Sài Gòn học Đại học, anh ở lại miền Bắc ! thời gian xa anh, chỉ qua những lá thư và 1 tuần-1 lần gặp nhau trên mạng, vậy mà sao em thấy anh như ở rất gần, luôn bên cạnh em! 4 năm xa quê, chỉ được về nhà vào dịp tết và cũng chỉ có dịp đó em được gặp anh, vậy mà em cũng vượt qua được khoảng thời gian nhớ nhà, nhớ anh!
Tốt nghiệp ra trường được 7 ngày em về lại Miền Bắc xin việc, cố gắng tìm một cơ hội, một con đường để mình không phải xa nhau, anh học kỹ sư 5 năm mới tốt nghiệp nên em ra trường trước anh 1năm. Hà Nội - em có nhiều người quen, bạn bè giới thiệu làm việc nhưng em không chọn, em lên mảnh đất này vì anh, vì nơi đó có anh! em may mắn được nhận vào dạy học ở 1 trường Cao đẳng, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, anh cũng vui vì thấy em tự tin, năng động và trưởng thành rất nhiều. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với 2 đứa, vậy mà khi em có được công việc như ý muốn, em lại mất anh!
Mẹ anh đi xem tuổi, nói em khắc anh,vì em cầm tinh con Cọp! anh thương em không cho em biết, cãi lời mẹ. Khi em biết chuyện, không hiểu sao em tự ái nói chia tay,anh buồn và im lặng. Anh thuyết phục em đừng nản lòng. Anh nói vớí mẹ:" Thà con ở với người con yêu một thời gian ngắn còn hơn sống với người con không yêu cả đời" em đã khóc vì hạnh phúc và buồn tủi. Nhưng mẹ đã thành kiến với em như vậy và rồi em cũng sợ 1 ngày nào đó sẽ mất anh mãi mãi. Nếu như vậy thà mình xa nhau để em sẽ được thấy anh được sống, hạnh phúc vui vẻ. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai! Em biết khi đó anh chưa ra trường cũng chưa tự tin sẽ nuôi sống một gia đình nên anh cũng nản trí.Thời gian sau thì mình chia tay, anh ra trường vào Tây Nguyên làm việc., bây giờ lại lên Điện Biên. Anh có nhiều cơ hội để ở lại Thái nguyên làm việc, nhưng em biết anh sợ mình hay gặp nhau sẽ không quên được.
6 năm cho một tình yêu học trò, sinh viên và đi làm! 6 năm khoảng thời gian đủ để em cảm nhận được hạnh phúc -tình yêu đã mỉm cười với mình. Tình yêu đi qua nhiều buồn vui, xa cách vậy mà không đi qua được định kiến của cuộc đời.
Chưa phút giây nào em quên được hình bóng thân quen ấy! Em biết, anh cũng vậy! qua lời bạn bè nói thì anh vẫn một mình, vẫn không muốn yêu ai nữa. Tình yêu của chúng mình đã vượt qua được sự ích kỷ và em tin nó đã chạm tới linh hồn. Thi thoảng liên lạc em và anh kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau, có người yêu em, có người yêu anh, em hiểu mình và anh như 2 người bạn thân đều rất muốn người kia sống vui vẻ và hạnh phúc tìm được người yêu thương mà "người đó" từng một thời thuộc về mình. Không nói về Quá khứ, em và anh đã giao kèo: "hãy để Quá khứ ngủ yên"Dù đôi lúc thực lòng vẫn chưa quên, có lúc cũng đã rất buồn. Đôi lúc buồn, cô đơn mệt mỏi nhớ về khoảng thời gian vui vẻ em bỗng thấy quặn lòng. Cho dù thời gian đã trôi đi khá xa!
Khoảng thời gian mình mới chia tay em có cảm giắc như mình không còn tồn tại, tim em nghẹt thở và đóng băng. Em thu mình trong cuộc sống lẻ loi. Đi làm về là đóng cửa phòng, và có lúc đã say, càng say càng buồn càng nhớ anh! Thế rồi em lao vào công việc vừa dạy học, vừa đi học và đi làm bên ngoài, không để mình có thời gian trống để bị buồn và nhơ anh! Em đã quên anh như vậy đấy!
Em nhớ lúc mình còn có nhau, anh nắm tay em, bàn tay em thường lạnh vào mùa đông. Anh cầm hai tay em áp lên má anh, anh nói anh rất muốn làm cho đôi tay này thấy ấm áp cả đời, nhưng 2 mùa đông rồi đôi bàn tay em vẫn lạnh... Lúc em đứng soi gương, chải đầu anh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau rồi nhìn em cười, anh nói: "trong kia có 1 thiên thần!" a còn gào lên:" ui sao người yêu mình xinh thế! em đỏ mặt và chỉ cười...HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN VẬY SAO? VẬY MÀ KHÔNG DỄ CHÚT NÀO! .......Vậy mà 2 năm rồi em chưa thể tìm lại cảm giác đó.
Cầu chúc cho anh-tình yêu đầu đời của em luôn vui vẻ và hạnh phúc! Sẽ quên em và tìm được người con gái của mình! như vậy em cũng sẽ nhẹ nhàng mỉm cười và sống với cuộc sống của mình và "cất" anh mãi mãi trong ký ức một thời mình có nhau.
Biết là như vậy nhưng em biết tìm đâu trong cuộc đời này một người yêu em chân thành như vậy bây giờ?
Có lẽ sẽ không bao giờ em tìm được cho mình Tình yêu và hạnh phúc! vì biết đến bao giờ mới đến được với ngày xưa?

hoanghontim6666
forum.vnthutinh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN