• + Đến bao giờ em thôi thích mưa!?!

    Bây giờ, tôi ngắm mưa một mình. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ về anh,chắc có lẽ vì anh còn nợ tôi 1 lởi giãi thich. Tôi và anh đều thí...
  • + Gởi Myangel YSL_Tina!

    Anh cũng ko biết đã tự bao giờ anh yêu một dòng sông,dòng sông hiền hòa, lặng trôi và êm dụi.Hằng ngày mỗi khi hoàng hôn buôn xuống anh thườ...
  • + (không có tiêu đề)

    1 tháng ... 2 tháng ... 3 tháng ... mỗi ngày lại lần lượt trôi qua và cứ sau mỗi ngày đó, em lại thấy mình lớn hơn về cả thể xác lẫn tâm...
  • + Nơi ấy em hạnh phúc chứ?

    Có nhiều đêm anh ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim anh...
  • + Bức thư tình đầu tiên !

    Ngày…tháng…năm 12h tối… Có thể gọi đây là bức thư tình đầu tiên của tôi cũng được mà không phải cũng không sai, đúng bởi mục đích của nó ...
  • + Tôi yêu anh lạc lối

    Tôi yêu anh khi nào không biết nữa Giọt lệ buồn rơi mãi lúc chia xa Tôi yêu anh mà không nghĩ được ra Xa, cách trở, gập ghềnh nơi phía trước...
  • + Gởi Em Người Anh Thương Yêu Nhất!

    Em ơi! Vậy là chúng mình lại xa nhau sao em? Có phải tất cả mọi lỗi lầm đó đều thuộc về anh đúng không em? Anh chẳng biết mình làm thế có ...
  • + Hạnh phúc dành cho em.

    Em phải luôn sống vui tươi như những đóa hoa ban mai của mùa xuân em nhé. Đêm nay sao dài vậy! Một đêm se lạnh của những cơn mưa Sài Gòn, m...
  • + Mùa Đông ơi!

    Mùa đông ơi ... mang em vào cơn gió Khe khẽ thôi ...chớm chút lạnh đầu mùa Cho anh nhớ ... đôi lời thơ dang dở Chút bơ vơ ......đôi câu ấy.....
  • + Em Vẫn Chưa Tin Tưởng Anh

    ND29910:M1 Note: người đọc thư nên chọn ko gian thoáng mát ngồi 1 mình trước mặt có cây xanh đằng sau có quạt gió bên cạnh có 1 cốc nước và ...
Em nhớ anh!
Đăng lúc 05:08 bởi Kiều Trọng Tú

Buồn, cô đơn, trống vắng, đôi lúc nhói đau…, đó là tất cả cảm giác của em lúc này. Em bắt đầu cảm nhận được sự hồn nhiên vô tư của tuổi trẻ đã mất đi, cảm nhận sự lãng mạn, thơ mộng trong tình yêu không còn nữa. Em đã bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai, cho gia đình, cho hạnh phú của cuộc đời em.

Còn nhớ, gần Tết năm ngoái, khi chúng ta chào tạm biệt nhau để về quê ăn Tết, anh đã ôm em thật chặt. Cả cái Tết ấy, chỉ có nhắn tin và gọi điện cho nhau. Anh nói, sang năm mới chúng mình sẽ có nhiều thứ mới, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, quan tâm nhau nhiều hơn nữa và sẽ cưới nhau. Vậy mà, chưa đầy 1 năm, mọi thứ đã thay đổi. Em đã nếm trải đủ cảm giác khổ sở, đau đớn, cô đơn và thù hận. Bởi anh đã phản bội em.

Người ta thường nói, con gái yêu bằng tai, nhưng anh thì lại chẳng hay nói, anh ít nói đến mức em phải giục anh, phải bắt anh nói câu này câu nọ để chứng tỏ anh yêu em. Em hiểu, trái tim anh yêu em là thật lòng. Anh không toan tính, không vụ lợi cũng chẳng bao giờ lừa dối em. Anh không nói những lời ong bướm, hoa mĩ để gạt em, nhưng anh hành động vì tình yêu dành cho em.
Anh mang cho em nhưng điều bất ngờ. Anh đến với em mỗi tối, ngày nào anh cũng đợi em dưới sân kí túc. Anh cho em được biết thế nào là yêu và được yêu. Anh đã chạy hàng chục cây số để mua cho em một con thú bông to, để em ôm khi ngủ. Anh đã bị ngã xe và đến muộn, anh mới mang đến cho em được. Vậy mà em lại giận anh, trách anh.

Có đôi lúc anh làm em buồn, em khóc, anh biết lỗi của mình và lại nhẹ nhàng lau cho em những giọt nước mắt. Khi em khóc, anh không nói gì, chỉ rơi những giọt nước mắt vì thương em. Những giọt nước mắt ấy đã đánh gục hoàn toàn trái tim của em và khiến em càng ngày càng yêu anh hơn, tha thiết và nồng cháy hơn.

Khi anh buồn, em quặn thắt con tim. Khi anh giận, em nhớ anh đến quay quắt. Anh không gọi điện cho em mấy ngày là mấy ngày đó em không ăn, không ngủ được. Em đã hiểu, tình yêu là thế nào, sức mạnh của nó ra sao. Em không thể biết được em yêu anh nhiều như thế. Ngồi ngay bên cạnh anh, được anh nắm tay, vậy mà em còn cảm thấy nhớ anh da diết.

Em muốn được bên anh trọn đời, được nắm tay anh đi nốt chặng đường còn lại, dù có hạnh phúc hay khó khăn, dù khóc hay cười đi chăng nữa. Nhưng ước nguyện của em đã không thể có được, vì anh đã bỏ em theo người con gái khác, người đó là bạn thân em. Em đau đớn tưởng chừng như không thể sống. Em mặc kệ thiên hạ, mặc kệ bao người nhìn, em vẫn vừa đi vừa khóc và lại vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi trên gò má. Em đau đớn, rụng rời chân tay khi anh nói lời chia tay. Nhìn em khóc, anh chỉ nói câu xin lỗi, anh nói, anh đã không còn yêu em, tình cảm của anh đã thay đổi.
Em cá tính, em khô khan nhưng không có nghĩa là em không yêu thương ai đó bằng tấm chân thành của mình. Có lẽ, chúng ta quá giống nhau, anh nhút nhát còn em thì không thích thể hiện. Anh kín đáo và em thì tỏ ra cứng rắn. Và rồi, chỉ vì những điểm đó, chúng ta đã vô tình để mất nhau. Anh đã ngã vào vòng tay của một người con gái dịu dàng, biết nòi lời yêu thương, biết chiều chuộng anh, lau cho anh những giọt mồ hôi còn trên trán.

Em thật ân hận vì mình đã không thể nói cho anh biết tất cả những gì em viết trong nhật kí. Em không thể nói cho anh hiểu, tim em đang đau cỡ nào.

Nhưng chấm hết rồi. Giờ đây, em đang cô đơn và em nhớ anh nhiều lắm! Tết đến, em lại nghĩ về lời hứa của anh khi xưa. Em khóc, những giọt nước mắt đau đớn vẫn như ngày nào, em vẫn nhớ anh và yêu anh nhiều lắm. Mong sao, năm cũ qua đi, năm mới tới, em sẽ không còn duyên tình gì với anh nữa, để có thể quên anh, để được yêu một người đàn ông khác, để không phải cô đơn và nhớ anh thế này!
Lục Bình@yahoo.com
Vnthutinh.com

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN