-
Đến bao giờ em thôi thích mưa!?!
Bây giờ, tôi ngắm mưa một mình. Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ về anh,chắc có lẽ vì anh còn nợ tôi 1 lởi giãi thich. Tôi và anh đều thí...
-
Gởi Myangel YSL_Tina!
Anh cũng ko biết đã tự bao giờ anh yêu một dòng sông,dòng sông hiền hòa, lặng trôi và êm dụi.Hằng ngày mỗi khi hoàng hôn buôn xuống anh thườ...
-
(không có tiêu đề)
1 tháng ... 2 tháng ... 3 tháng ... mỗi ngày lại lần lượt trôi qua và cứ sau mỗi ngày đó, em lại thấy mình lớn hơn về cả thể xác lẫn tâm...
-
Nơi ấy em hạnh phúc chứ?
Có nhiều đêm anh ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim anh...
-
Bức thư tình đầu tiên !
Ngày…tháng…năm 12h tối… Có thể gọi đây là bức thư tình đầu tiên của tôi cũng được mà không phải cũng không sai, đúng bởi mục đích của nó ...
-
Tôi yêu anh lạc lối
Tôi yêu anh khi nào không biết nữa Giọt lệ buồn rơi mãi lúc chia xa Tôi yêu anh mà không nghĩ được ra Xa, cách trở, gập ghềnh nơi phía trước...
-
Gởi Em Người Anh Thương Yêu Nhất!
Em ơi! Vậy là chúng mình lại xa nhau sao em? Có phải tất cả mọi lỗi lầm đó đều thuộc về anh đúng không em? Anh chẳng biết mình làm thế có ...
-
Hạnh phúc dành cho em.
Em phải luôn sống vui tươi như những đóa hoa ban mai của mùa xuân em nhé. Đêm nay sao dài vậy! Một đêm se lạnh của những cơn mưa Sài Gòn, m...
-
Mùa Đông ơi!
Mùa đông ơi ... mang em vào cơn gió Khe khẽ thôi ...chớm chút lạnh đầu mùa Cho anh nhớ ... đôi lời thơ dang dở Chút bơ vơ ......đôi câu ấy.....
-
Em Vẫn Chưa Tin Tưởng Anh
ND29910:M1 Note: người đọc thư nên chọn ko gian thoáng mát ngồi 1 mình trước mặt có cây xanh đằng sau có quạt gió bên cạnh có 1 cốc nước và ...
Đăng lúc 19:02 bởi Kiều Trọng Tú
“Unfogetable” Mái tóc Em hơi thở và những đụng chạm !
“Unfogetable”. Có lẽ đã tới lúc Anh đối diện sự thật, đối diện với đêm dài nhớ nhung những đêm lạnh lẽo thê lương, đêm nay gió mùa đông bắc không báo trước đã mang cái lạnh buốt tới tâm can Anh, cùng với nó là nỗi đau da diết nghẹn ngào nỗi bất hạnh đang chồng chéo lên lý trí Anh.
Giá lạnh đêm đông một mình Anh ngồi lại với ki-ốt xăng, một mình Anh với những ánh đèn cao áp, một mình Anh thức với những hạt mưa đêm, những giọt mưa chầm chậm rơi này mang tới cái cảm giác buốt giá và Anh có cái cảm xúc mình như bị ông trời đổ lên đầu hàng ngàn hàng vạn những nỗi đau sự bất hạnh là sự chừng phạt cho lỗi lầm nào đó của con người và không may anh là người hứng chịu hay cũng chính Anh gây lên một phần tội lỗi ấy.
Nỗi nhớ Em cùng với cái lạnh đang cào cấu Anh làm Anh không sao ngồi yên, trong đầu Anh lóe lên ý nghĩ liệu trái đất có ngừng quay để bóng đêm bao trùm mãi mãi? Liệu Anh có thể chuyển mình mang bình minh tới cho Em không? Nhưng tất cả đó vẫn chỉ là những câu hỏi. trái đất vẫn đang oàn mình trong bóng tối, vẫn đang chầm chậm quay theo những tích tắc của đồng hồ.
79 ngày ngắn ngủi so với cuộc đời một con người, và quá ngắn ngủi cho một tình yêu, mà trong tâm hồn Anh vẫn luôn tôn thờ, một tình yêu vượt lên trên tất cả,một tình yêu mà ốm đau bệnh tật hay già yếu sẽ không bao giờ đủ sức bóp ngạt nó. Một tình yêu mà Anh dành trọn vẹn tình cảm của mình cho Em, đó là tình yêu duy nhất của Anh. một tình yêu đã cho đi không bao giờ lấy lại.
Nhưng thật lực cười cho những nghịch cảnh chứa trêu khi Em gặp một người đàn ông khác, khi Em nhận ra Anh không phải là tình yêu của Em, không bao giờ là tình yêu của Em. Anh không bao giờ hối hận vì yêu Em, Anh không bao giờ hối hận vì mình đã vượt lên cái rào cản giầu nghèo để đến với Em. Và giờ đây tốt hơn hết là Anh lên trở lại vị trí của mình, Em như con cá vàng trong câu chuyện Ông Lão đánh cá và con cá vàng, Em đến mang theo bao yêu thương nhung nhớ cho Anh rồi Em lại mang đi, mang theo cả tình yêu của Anh nữa.
không biết giờ này Em còn thức hay đã ngủ nhỉ? Có khi nào Em nhớ tới Anh không? Anh yêu Em! Anh nghèo nàn nhưng tình yêu Anh cho Em sẽ mãi mãi đàng hoàng và sẽ mãi mãi cao thượng như ước nguyện của Anh dành cho tình yêu dành cho Em. Anh cũng sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy Em hạnh phúc, ước nguyện trong tình yêu của Anh thật đơn gian chỉ là mang tới hạnh phúc cho Em và nếu người mang lại điều đó cho Em không phải là Anh thì Anh lên vui mới phải chứ. Cuộc sống không phải cái gì cũng sẽ thỏa mãn, Anh nhận ra điều này từ rất sớm bởi những mất mát thiếu hụt những khổ cực của bản thân nhưng nếp nhăn trên chán những ngón tay thô kệch đã không tự ti mà vượt lên và đêm nay Anh cũng sẽ vượt lên khỏi nỗi buồn để trở về với chính Anh. Để đêm đến lại được ngồi đây nhớ Em.
“Unfogetable”. Mái tóc Em, hơi thở những đụng chạm, ánh mắt hay đôi môi của Em khi chúng bắt gặp môi Anh trên đường cao tốc buổi tối đầu tiên. Anh nhớ mùi thơm trên mái tóc Em nhớ cái cái kẹo béo mà hai đứa đã ăn chung, nhớ hơi ấm trên cơ thể Em và nhớ nhất là đôi bàn tay lạnh của Em. Anh sẽ không bao giờ quên làm ấm đôi bàn tay cho Em, Anh nắm lấy nó lâu hơn chặt hơn như một phần không muốn tuột mất Em.
Rằng nếu như Anh được ghi lại trong trí nhớ Em, thì Anh sẽ ghi lại một ngày nào ấy một thứ thứ gì đó không thể tách rời và sẽ tới một ngày nào đó một năm nào đó sau nhiều năm nữa Em sẽ lại nắm lấy tay Anh,ôm chặt lấy cổ Anh, không phụ thuộc vào cái gì sẽ xẩy ra và Em sẽ quyết định như thế nào! Và khi Anh nghĩ như vậy Anh thấy nhớ Em đên phát khóc, và bây giờ Anh cũng không giám chắc là Anh buồn vì nhớ Em không, hay Anh sung sướng vì được chờ Em.
tinhnguyenhuu.90@gmail.com
forum.vnthutinh.com
forum.vnthutinh.com
Tìm kiếm : ...
Chuyên mục